Áo trắng thanh xuân

Thanh xuân là món quà tặng quý giá vô ngàn. Hẳn vậy. Nhưng thanh xuân cũng chưa bao giờ đảm bảo cho bất kì sự bất biến nào. Nếu nước Pháp đã từng là tất cả thiên đường trong tôi thì giờ đây nó đã trở nên không đủ.

Tôi nhớ lại tôi của năm 22 tuổi, đứng bên vách kính cong dài ngút tầm với trong khu cách ly của sân bay Charles de Gaule đăm chiêu ngắm từng chiếc máy bay cất cánh để đến những vùng trời mà tôi hầu như chẳng thể nào đoán được…

Tôi mơ về một nước Mỹ ồn ào náo nhiệt như giờ giải lao ở trường đại học. Ồn ào thật nhưng rồi thể nào chẳng tìm ra đám bạn thân (hoặc sẽ trở thành thân!) mà bắt đầu dăm ba câu chuyện phiếm, chê trách vài nhà chính trị (theo kiểu người lớn và vĩ mô nhất mà mấy đứa sinh viên trẻ măng chúng tôi cho phép mình được thể hiện, sau vài hơi thuốc lá và một cốc café chán ngắt giữa mùa đông tê cóng) hoặc kể về nội dung bộ phim vừa xem cuối tuần trước cho những người bận đi làm thêm không có mặt…

Vậy là tôi xách túi ra đi. Sau gần 17 tiếng trằn trọc trên máy bay, nước Mỹ chào đón tôi ở cửa ra của sân bay JFK bằng sự ẩm ướt của tuyết tan đầu tháng 4. Căn phòng khách sạn ở tầng 3 với cửa sổ nhỏ góc đường 57 giao với đường số 10…

Căn phòng ấy đã chứng kiến những thất vọng lớn lao (dĩ nhiên chỉ là ở thời điểm đó thôi, nhưng khi người ta trẻ thì sự thất vọng nào cũng có thể trở thành lớn nhất) mà tôi dành cho nước Mỹ.

Tôi không tìm thấy mình trong dòng người nườm nượm đi bộ dưới chân các tòa nhà văn phòng, dù 3 tháng sống giữa Manhattan của tôi là để được đào tạo về kỹ năng và các kiến thức liên quan tới khách hàng theo chương trình của công ty nơi tôi làm công việc bán thời gian. Tôi đã nếm trải cảm giác về sự thất vọng năm tôi 22 tuổi, thất vọng vì đã ảo mộng quá lớn về nước Mỹ.

Niềm tin của tôi về thế giới tự do đã ít nhiều bị lung lạc nhưng điều ấy tốt cho tôi bởi vì qua đó, tôi hiểu được rằng môi trường làm việc ở đâu rồi cũng sẽ có những vướng mắc kiểu ấy, ngay cả là ở thiên đường tự do. 22 tuổi, tôi đã hi vọng, đã tin, đã thất vọng và đã thay đổi niềm tin của mình. Tôi đã đến và rời nước Mỹ với một sự tin tưởng rằng Paris mới đích thực là nơi tôi muốn sống và làm việc, mãi mãi…

Một bộ áo bơi trắng quây ngang kèm belt quả là thanh xuân của Nàng